Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Tinh thần duyệt binh

April 28, 2015
Sức về các quân huyện, phường xã:

Sáng 30.4 này, tức ngày 12 tháng 3 ta sẽ có đại lễ tổng hợp kỷ niệm 4 thập niên tròn chấm đứt đánh nhau. Đề nghị người dân bình tĩnh không được lấy lý do nghỉ lễ để rời trốn Sài Gòn, phải ở nhà chờ... xem duyệt binh. Hương chức các quận huyện, phường xã tuân cứ nghiêm túc, phải mẫn cán, đôn đốc ráo riết. Thúc đám dân nhớ dậy từ 4 giờ sáng, nắm cơm đem theo, lên tập trung trên quận để đi theo đoàn, cờ quạt băng rôn, ảnh tượng đầy đủ, vừa đi vừa vỗ tay luôn luôn. Ai tháng trước đã được tập trung vẫy cờ mừng đảng mừng xuân thì lần này được miễn. Đứa nào trốn, lý trưởng (tổ trưởng dân phố) cứ nọc ra đánh, tội vạ đâu, ban tổ chức sẽ chịu.


(Nói thêm: Không biết con voi giấy bị chê bai nhiều quá, chả biết tiết mục voi có còn không, nhưng các thầy nhớ giấu kín, đừng cho đám dân chúng biết).

Nay sức
Nguyễn Thông 
Con voi lễ 30.4 mà một bà Trưng cưỡi (còn bà kia phải đi bộ) bị nhân gian gọi đừa là voi thùng rác bởi được làm bằng cái xe chở rác. Khổ thân tiền nhân.

Ghi chú: Tít của bài này được đặt theo sự gợi ý của nhà báo Osin Huy Đức (Trương Huy San).


3 nhận xét:

  1. "nhưng các thầy nhớ giấu kín, đừng cho đám dân chúng biết"

    Đồng ý nhất trí . Nhiệm vụ của các thầy là giấu kín các điều xấu của Đảng, đừng cho đám dân chúng biết .

    Nói như các ô Đỗ Minh Tuấn và Trần Mạnh Hảo năm kia năm kìa, nhiệm vụ của các thầy là làm ca-pốt cho Đảng đi xâm nhập dân tình .

    Trả lờiXóa
  2. Tôi là một trong số những người lính đã có mặt ở Sài Gòn ngày 30/4/1975 và những năm gần đây, vào ngày này, hội đồng ngũ chúng tôi vẫn tổ chức họp mặt. Dù vậy, tôi rất dị ứng với những " hoạt động kỷ niệm ngày 30/4" mà chính quyền các nơi tổ chức và cả những vị, bạn cựu chiến binh hay " chém gió" trong dịp này.
    Nói thật với anh Thông: cái hồi cầm quyết định nhập ngũ thay vì cái giấy gọi nhập học vào khóa 17, khoa Ngữ Văn, ĐH Tổng hợp Hà Nội cùng anh, tôi thấy vui thật sự. Bởi lẽ, hồi ấy Pa-ven là thần tượng ngời ngời của tôi. Thơ Tố Hữu, Chế Lan Viên... thuộc làu không sót một câu; truyện chống Mỹ đọc không sót cuốn nào; chỉ hận không lớn kịp để đi đánh giặc kẻo ...hết phần mình.
    Bây giờ già rồi, bình tâm nghĩ, nếu xét thuần túy về mặt lịch sử, việc giải phóng miền Nam, thống nhất cả nước vẫn là một võ công lớn. Ông Lê Duẩn năm 1975 cũng như ông Gia Long Nguyễn Ánh năm
    1802, ông Mao năm 1949 vậy( Nếu ông Diệm, Thiệu mà làm được Bắc tiến như Vũ Hoàng Chương " mơ một ngày mai về cố đô, lưỡi lê no máu rửa Tây Hồ" cũng thế). Có điều, sau cái võ công ấy mà đất nước mình giàu mạnh, dân chủ như Nam Hàn ngày nay thôi thì mình cũng yêu chế độ. Còn, như bây giờ, tôi cũng như hầu hết các bạn đồng ngũ đều thấy như mình bị phản bội. Đau quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, bác ạ, em chưa được là đồng môn với bác nhưng còn kính trọng bác hơn cả đồng môn bởi đơn giản là bác đã cầm súng nhường suất học cho chúng em. Cuộc chiến tranh mà chúng ta đã đi qua có dễ gì quên được, tuy nhiên như bác nói, lẽ ra sau chiến tranh đến giờ, dân ta phải có cuộc sống khác xứng đáng với những gì đã hy sinh chứ không phải như bây giờ. Buồn, bác nhỉ.

      Xóa